Ở Nghệ An có một ngôi làng đặc biệt, được đặt tên theo dòng họ Hoàng Nghĩa – một dòng họ hiển vinh, có nhiều đóng góp trong lịch sử.
Ngôi làng được đặt theo tên dòng họ Hoàng Nghĩa ở Nghệ An
Trong bối cảnh cả nước đang triển khai việc sáp nhập thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ thì mới đây ở Nghệ An, một số nhà nghiên cứu đã cho công bố một số tư liệu về ngôi làng rất đặc biệt.
Ngôi làng này được đặt theo tên của một dòng họ, đó chính là làng Hoàng Nghĩa (thuộc huyện Hưng Nguyên cũ) của tỉnh Nghệ An.

Theo nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường, gia phả, câu đối từ đường, tư liệu bia ký và ký ức hậu duệ Hoàng Nghĩa đều cho thấy đây là một dòng họ lớn, có gốc phát tích tại Hoàng Vân, Khoái Châu thuộc trấn Sơn Nam xưa (nay là tỉnh Hưng Yên). Dòng họ vốn nhiều đời làm quan võ, công thần triều Lê, rồi từ bước đường trấn nhậm xứ Nghệ mà hình thành nên một chi họ lớn ở Hưng Nguyên, tồn tại và phát triển đến tận ngày nay.
Ở đời thứ 6, có ông Hoàng Thế Kiều (1540-1587) giữ chức Đô đốc Tổng binh Nghệ An. Đầu thế kỷ XVI, khi triều Hậu Lê rơi vào biến động và nhà Mạc nổi lên, vua Lê Thế Tông đã cử ông đem quân xuất trận. Dưới ngọn cờ “Phù Lê diệt Mạc”, Hoàng Thế Kiều lập nhiều chiến công, góp phần giữ vững vị thế của triều đình nhà Lê tại xứ Nghệ.
Nhờ công trạng to lớn, ông được phong chức Thiếu phó, tước Thạch Quận công, tiếp tục giữ trọng trách Đô đốc Tổng binh xứ Nghệ và được ban thưởng vàng bạc, đất đai. Tuy nhiên, trong một trận ác chiến, ông đã anh dũng hy sinh. Thương tiếc vị tướng trung dũng, nhà vua đặc ân cho con cháu đổi chữ lót từ Hoàng Thế sang Hoàng Nghĩa. Từ thời điểm đó, Hoàng Nghĩa trở thành một trong những đại gia tộc lẫy lừng, có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử Việt Nam dưới triều Lê.


Trong thời gian trấn nhậm Nghệ An, Hồng Quốc công Hoàng Thế Kiều đã kết duyên cùng bà Phan Thị Má, sinh ra cụ Hoàng Nghĩa Lương, tiếp nối dòng máu hào kiệt của gia tộc tại vùng đất này.
Gia phả dòng họ viết về Hồng Quốc công Hoàng Nghĩa Kiều bằng những dòng đầy khí phách: “Ông là người khí chất đầy đặn, thuở nhỏ tuy nghèo khó nhưng dũng lược hơn người, tài năng xuất chúng. Tâm không ham tiền tài ưa lợi ích, chí muốn phò vận nước nối nghiệp nhà”.
Nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường nói rằng, trong xã hội trung đại, một võ quan trấn thủ lâu năm ở địa phương không chỉ mang theo binh mã, mà thường kéo theo gia quyến, thân tín, học trò, gia nhân. Một con người đến nhậm chức nhưng sau lưng ông thường là cả một hạt mầm cộng cư để từ đó thành nền móng định cư lâu dài.

“Muốn hiểu sự bền vững của một dòng họ trên đất Việt, không thể chỉ nhìn vào công trạng nơi triều đình hay chiến công ngoài trận mạc. Cái còn lại lâu bền hơn thường nằm ở làng. Bởi trong lịch sử Việt Nam, làng không chỉ là nơi cư trú. Làng là nơi giữ tiếng nói, giữ nếp nhà, giữ bàn thờ tổ tiên, giữ phong tục, giữ nghĩa tình xóm giềng. Nhiều thế kỷ thăng trầm, có lúc nước suy, có lúc vận nước ngả nghiêng, nhưng làng còn thì gốc văn hóa còn, mà gốc còn thì dân tộc còn”, nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường nhấn mạnh.
Theo đó, kể từ Phú Quận công Hoàng Nghĩa Lương định cư tại Nghệ An, dòng họ này dần dựng được một nền gia thế đáng kể. Đặc biệt hơn, từ ông hình thành một gia đình hiển đạt với 8 người con đều nổi danh võ tướng, tiếp nối thanh thế của cha.
Từ nền tảng gia đình ấy, họ Hoàng Nghĩa phát triển thành một chi họ lớn ở Nghệ An. Và họ Hoàng Nghĩa còn đi xa hơn một bước nữa đó là từ một chi họ trở thành một làng, tức làng Hoàng Nghĩa.

Chính ở làng, dòng họ Hoàng Nghĩa bám rễ vào đất, nối dài vào cộng đồng, chuyển hóa công trạng chính trị thành nền tảng xã hội và văn hóa.
“Làng Hoàng Nghĩa là kết quả của một quá trình phát triển rất Việt Nam. Một người làm nên công danh. Một gia đình làm nên gia phong. Một chi họ làm nên thế tộc. Nhưng chỉ khi dựng được làng, dấu ấn ấy mới thật sự đi vào lịch sử địa phương và hòa vào mạch lớn của văn hóa dân tộc. Ở đó, lịch sử họ tộc gặp lịch sử làng xã; gia phả gặp hương ước; công danh triều chính gặp đời sống thường ngày của người dân”, nhà nghiên cứu Trần Mạnh Cường nói.
Điều đáng quý là truyền thống ấy không dừng ở võ nghiệp mà tiếp tục được đắp bồi bằng những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và Phật sự.
Văn bia “Chung Sơn Bảo Quang tự bi” tại núi Chung, xã Kim Liên cho thấy, nhiều hậu duệ họ Hoàng Nghĩa đã góp công, góp của trùng tu nhiều ngôi chùa cổ ở địa phương. Điều đó cho thấy họ không chỉ tiếp tục truyền thống võ công, mà còn góp phần dựng xây không gian văn hóa tinh thần của xứ Nghệ.

Trong xã hội truyền thống, dựng chùa, sửa chùa, hưng công Phật pháp, trồng cây, đào ao, khơi giếng, mở đường thiên lý… không chỉ là việc thiện mà còn là cách một dòng họ lớn cắm rễ vào đời sống cộng đồng. Nếu võ công làm rạng danh họ tộc nơi chiến địa, thì những việc ấy lại làm bền gốc họ tộc trong đời sống lâu dài của làng quê. Đó là biểu hiện của một dòng họ đã đến độ chín: Có công danh, có gia giáo, có trách nhiệm với cộng đồng, và có khả năng kiến tạo văn hóa địa phương.
Ông ngoại Bác Hồ và việc nối tiếp huyết mạch dòng họ Hoàng Nghĩa
Một dòng họ lớn không chỉ lớn nhờ những người mang chính họ của mình. Sức lan tỏa của họ còn đi qua hôn phối, qua thông gia, qua những hậu duệ ngoại hệ mang dòng máu tổ tiên. Họ Hoàng Nghĩa là một trường hợp tiêu biểu.
Gia phả chép rõ: “Triển Khê hầu Hoàng Nghĩa Hộc (con trưởng của Thiếu bảo Phú Quận công Hoàng Nghĩa Lương) sinh một người con gái là Hoàng Thị Long, kết hôn với Thiếu bảo Khuê Quận công Phạm Định, một võ quan lớn từng trấn thủ Nghệ An và Bố Chính, sinh ra 9 người con trai đều hiển danh thành đạt…”.

Trong số ấy, nổi bật nhất là Điện Quận công Phạm Hoành, người về sau được phong thần hiệu Hổ Oai Đại Tướng Quân Linh Tiên Đại Vương. Ngày nay, Hổ Oai Đại Tướng quân còn được thờ phụng tại đền Chào. Gia phả chép:
“Khuê quận công lấy bà Hoàng Thị Long… sinh con trưởng là Điện quận công Phạm Hoành (sinh năm Tân Mão 1651), làm chức Cai cơ, sau khi mất được gia phong thần hiệu là Hổ Oai Đại Tướng Quân Linh Tiên Đại Vương…”.
Như vậy, Hổ Oai Đại tướng quân chính là cháu ngoại của họ Hoàng Nghĩa. Chỉ riêng điều đó cũng cho thấy sức lan tỏa của dòng họ này trong không gian võ tướng xứ Nghệ. Họ không chỉ sinh ra những người làm tướng, mà còn thông qua hôn phối tạo nên những nhánh ngoại hệ hiển đạt, nối dài ảnh hưởng của mình sang các họ khác, sang những vùng đất khác.
Nhưng mạch hậu duệ và ký ức cội nguồn của họ Hoàng Nghĩa còn đi xa hơn thế, đến cả quê tổ tiên bên ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không phải là một câu chuyện mới nảy sinh gần đây, mà đã được tỉnh Hưng Yên và tỉnh Nghệ An ghi nhận từ lâu.
Một bằng chứng rõ là vào tháng Chạp năm 2005, đền thờ bà Hoàng Thị Loan đã được khánh thành tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (cũ), tỉnh Hưng Yên. Việc dựng đền thờ ấy cho thấy địa phương Hưng Yên từ sớm đã ý thức về mối dây cội nguồn giữa tổ tiên bên ngoại của Bác Hồ với vùng đất Khoái Châu.
Nhà Nho Hoàng Xuân Đường – ông ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng cho xây dựng nhà thờ để thờ cúng các bậc tiền bối trong dòng họ như cố nội Hoàng Xuân Mượu, ông nội Hoàng Xuân Lý và thân phụ Hoàng Xuân Cẩn.
Hiện nay ngôi nhà thờ ấy vẫn còn hiện diện trang nghiêm trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên. Trên xà nhà còn dòng chữ Hán ghi niên đại hoàn thành: “Năm Tự Đức thứ 34”, tức năm 1882. Đặc biệt là đôi câu đối xác nhận nguồn gốc dòng họ từ mảnh đất Hoàng Vân: “Hoàng Vân chính khí truyền thiên cổ/Chung Cự hùng thanh chấn ức niên”.
Trải qua thời gian dài với nhiều biến cố lịch sử, nhiều đợt phân chi, một số nhánh hậu duệ của dòng họ đã đổi chữ lót từ “Nghĩa” sang những chữ như “Văn”, “Ngọc”, “Đắc”, “Đình”, “Bá”… Nhưng sự thay đổi về danh xưng ấy không làm đứt gãy ý thức về cội nguồn.
Trái lại, ở lớp sâu của ký ức họ tộc, mạch nối với tổ tiên, niềm tự hào về bản quán, và ý thức gìn giữ gia phong vẫn được truyền tiếp qua nhiều đời. Đó chính là biểu hiện sinh động của sức bền văn hóa: Có thể đổi tên nhánh, nhưng không đổi gốc; có thể phân chi, nhưng không phai cội.
Nhìn từ đó, câu chuyện của họ Hoàng Nghĩa không chỉ là một câu chuyện quá khứ. Nó còn như một lời nhắc cho hiện tại rằng, mỗi dòng họ muốn bền thì phải biết giữ gốc, giữ nghĩa, giữ gia phong; rằng mỗi miền đất trở nên giàu bản sắc không chỉ nhờ núi sông, mà còn nhờ những họ tộc đã đổ công sức, tài năng và tâm huyết để bám đất, dựng làng, gây đời.
Từ gốc tổ Sơn Nam đến quê hương xứ Nghệ, họ Hoàng Nghĩa đã đi một hành trình dài. Và chính hành trình ấy đã góp phần làm nên vóc dáng lịch sử của dòng họ hôm nay.
Theo Dân Việt

